Câu chuyện 1: Bỏng bô và mèo con
Mười lăm
năm trước cái thời mà nhà tôi được đổi đời từ còn 81 sang Dream, cái thời mà bố
dắt nó ra khỏi nhà thôi đã thấy ngầu lắm rồi, tại hồi đó cả xóm có 5 hay 6 cái
xe thôi à. Và chính cái con Dream ấy theo cùng tôi với cái kỉ niệm không thể
chó cắn hơn…
Bữa đó,
giữa cái trưa nóng đến mức con cờ hó mèo chiếm luôn cái quạt máy không cho đứa
nào ho hoe đến, mà dám bén bảng lại gần là nó lại gầm gầm gừ gừ như kiểu “Cái
quạt này là của bố mày!! Tránh ra..”. Nói thiệt chứ là không yêu thương nổi gì
nó… Nó chính là đứa mà tôi yêu thương chọn lọc mang từ nhà Nội về với niềm tin
sẽ dạy dỗ nó thành một “Siêu Mèo” để sau này nó có thể cùng tôi thống trị thế
giới. Ngày nào cũng cho ăn 3 bữa no căng rốn rồi lôi nó ra tập thể dục. Đấy tập
cho nó đứng 2 chân bao lâu mà cứ thả tay ra là nó lại bò bằng 4 cái chân, cảm
thấy bất lực tràn trề. Thế là bữa nọ tăng mức luyện tập lên buộc luôn 2 chân
trước lại treo lên cho đứng 2 chân cả tiếng đồng hồ tính bấm giờ rồi cởi ra ai
ngờ nằm xíu rồi quên luôn.. Đến lúc mẹ về thấy con mèo lủng lẳng kêu gào trong
người rạo rực gọi tôi xuống ăn hành hẳn một tiếng.. Từ sau bữa đó tôi với nó
cạch mặt nhau luôn…
Sau hẳn một
tuần không thèm nhìn mặt, chảnh cún với nó, thì đùng ngày đúng như các cụ nói
oan gia ngõ hẹp kiểu gì cũng có ngày tương phùng, đúng cái bữa đó là cái ngày
mình đi chơi với lũ chiến hữu về, nghịch như con giặc giời, mồ hôi mồ kê túa
lúa ra, người thì hôi rình như chui từ sông Tô Lịch lên vậy… Bước chân vào nhà
với tư tưởng không khác gì con cờ hó kia “Cái quạt này là của bố mày!!” thế là
chạm mặt nó… hai ánh mắt tóe lửa gặp nhau, vẫn mang một nỗi oán hận thù cũ, tôi
huênh hoang bước lại gần nó, đúng cái điệu bộ gầm gừ đe dọa, nó nhăn răng ra
thách thức.. tôi cũng không phải dạng vừa : một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là
ai, quát: “Mày tưởng bố mày sợ à!! Xin lỗi nhá”, thượng cẳng tung cước đá bay
nó ra chỗ khác… mà thật sự đời nó không như mình nghĩ, đá nó rồi đạp trúng cái
khăn ướt nó nằm lên và thôi rồi, ngã sấp mặt còn đỡ đằng này đập luôn chân vào
bô đang con Dream mới tậu kia. Một tiếng ré lên như lợn chọc tiết tôi nằm vật
ra đất ôm chân xoa mông khóc trong nỗi oan hờn còn nó thì nhìn tôi đăm đăm rồi
chạy mất xác…
Mà đúng như
các cụ nói oan gia không bao giờ gặp một hay hai lần… Sau hai, ba tuần cái vết
bỏng bô nó thành một cái mủ to tổ chảng ở bắp chân, thằng anh mới mẹ tôi bảo: “
Giờ muốn khỏi nhanh thì chỉ có chọc ra thôi con ạ!”. Ok! Chọc, chọc cái kim vào
da thịt là điều không tưởng nên tôi nhất quyết không có đồng ý với cái ý tưởng
chọc đó… Quay gót nhảy nhót ra chơi.. Mọi việc vẫn sẽ bình yên nếu không gặp
con cờ hó đó… Vừa nhảy mấy bước ra ngoài vấp ngay nó, ok lần này ngã sấp mặt
không ngóc nổi luôn lại them quả đập chân xuống đất vỡ luôn cái bọc bỏng bô,
đau đớn cất thành tiếng thét. Lần này chụp được nó vừa đánh vừa khóc, nó giãy
nảy lên cào cấu, càng đánh càng khóc, bố mẹ, anh, thêm mấy bác hàng xóm tưởng
có việc nghiêm trọng chạy vội ra đứng đơ ra nhìn con bé vừa đánh mèo vừa khóc rồi
cười lăn lộn ra.. Ok! Không có lòng thương một đứa đang vật lộn với nỗi đau thể
xác và tâm hồn này gì cả… Được thể thằng anh yêu quái của tôi chêm vào: “Tao
bảo chọc cho không nghe cơ! Ha.. ha!!!!”… Hận không nói lên lời, từ đó tôi và
con cờ hó mèo không đội trời chung…
Nhận xét
Đăng nhận xét